Rao vặt Thoi Xanh


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Nhớ khay bánh Tết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thoixanh
Admin


Tổng số bài gửi : 14
Join date : 03/01/2012
Age : 29

Bài gửiTiêu đề: Nhớ khay bánh Tết   Tue Jan 03, 2012 8:32 pm

ATX - Mỗi lần Tết đến, tôi lại nhớ khay bánh nhà chị Lan năm nào với cảm giác vừa xấu hổ pha chút mắc cười.

Khay bánh mứt ngày tết - Ảnh: Flickr

Năm ấy một đoàn trẻ con xóm tôi gần chục đứa rủ nhau lội bộ sang thôn kế bên xem cắm trại từ sáng sớm đến xế chiều. Ham vui chơi quên cả đói. Khi về đứa nào đứa nấy khát nước và đói meo. Đường bờ ruộng bờ sông xa lơ xa lắc đối với những bước chân bé nhỏ của trẻ con. Thật may, nửa đường chúng tôi gặp chị Lan. Chị rủ chúng tôi vào chơi cho biết nhà.

Trên bờ ruộng lúa đang trổ bông cỏ may cao ngang gối, bé Lớn (lớn nhất trong đám bọn tôi) nhắc thầm với tất cả rằng khi vào nhà chị chỉ uống nước thôi chứ không được ăn gì. Khỏi cần nhắc, con nít tụi tôi luôn được cha mẹ dặn đến nhà ai cũng không được ăn bánh trái, nhất là trong ba ngày Tết, để người ta đãi khách.

Chúng tôi ngồi trên hai hàng ghế dài ở nhà trên, đứa lớn ngồi xen kẽ với đứa nhỏ canh chừng. Chị Lan vào buồng bưng một khay bánh to ra. Công nhận chị Lan không chỉ đẹp mà còn khéo tay. Nhà chỉ có chị với mẹ già mà bánh gì cũng có. Bánh in, bánh thuẫn, bánh hộc và cả bánh lăn. Mứt đu đủ, mứt dừa, mứt bí đến cả mấy màu trắng xanh đỏ tím vàng. Mùi đường, mùi bánh nếp xộc vào mũi thơm phưng phức. Bụng đứa nào cũng réo ron rót. Chúng tôi chỉ ngồi nhìn chứ không dám hó hé. Lời dặn của cha mẹ lại văng vẳng bên tai.

Bé Xíu không chịu nổi nữa nên thò tay ra khay bánh. Nó vừa chạm khay bánh thì bé Nhỏ đã véo cho một phát vào đùi đau điếng làm nó rụt tay lại và ướm khóc. Mấy đứa nhỏ bị mấy đứa lớn ngồi xen kẽ canh chừng, có thèm mấy cũng ráng mà chịu.

Chị Lan vừa đi xuống nhà dưới rót nước, bé Lớn liền lấy chiếc nắp khay đậy lại cho chắc ăn. Chúng tôi ngồi nhìn vào khay bánh, nước dãi con Chút cứ chảy ra ướt cả vạt áo. Khi đem nước lên, thấy chúng tôi cứ ngồi im, chị Lan bảo:

- Các em ăn bánh mứt đi chứ!

- Dạ, được rồi chị!

Bé Lớn đáp lại chưa hết câu thì cu Tí đã nhanh như sóc mở nắp khay bốc được một chiếc bánh thuẫn. Nó bỏ tọt vào miệng như sợ mấy đứa lớn giật lại. Nó ngồi thụp xuống dưới đất nhai ngồm ngoàm. Thấy cu Tí ăn được bánh, bé Chút cũng đòi cho được một chiếc. Thằng Tèo cũng trườn lại khay bánh. Chỉ một chiếc thôi nhé! Bé Lớn hé nắp lấy cho mỗi đứa một chiếc bánh in. Tôi cũng lấy được một chiếc bánh in hình trái tim. Chị Lan sấy kỹ nên chiếc bánh cứng ngắt. Tôi cắn từ từ từng chút một, tự dặn mình sẽ không bốc đến chiếc thứ hai.

Đứa này có đứa kia phân bì rồi đứa nào cũng bốc. Đến lượt bé Nhỏ, bé Choai rồi cả bé Lớn. Đứa nào cũng quên mất lời dặn của cha mẹ. Chúng tôi còn tranh nhau những chiếc bánh ngon hơn, la chí chóe. Có đứa ăn nhanh quá, mắc nghẹn trợn cả mắt lên, vừa nuốt vừa vuốt cổ cho trôi. Hết bánh đến lượt mứt. Ban đầu còn chọn màu đẹp sau đó thấy màu nào cũng ngon. Chúng tôi ăn rất khí thế, không chú ý đến chủ nhà nữa. Chị Lan lẳng lặng chạy xuống bếp ngồi nấu nước cùng mẹ tự khi nào.

Khi trong khay sạch vét, chúng tôi mới uống nước. Nước trong ấm không đủ chúng tôi chạy ra ảng múc nước lạnh mà ực. No nê. Chúng tôi chào hai mẹ con chị Lan ra về rất lễ phép với lòng đầy biết ơn. Mẹ con chị Lan cứ dụi vào mắt, nước mắt chảy ra. Chúng tôi cứ nghĩ chắc là do khói bếp.

Trên đường về chúng tôi mới nhớ lại lời cha mẹ dặn. Đến nhà ai cũng không được ăn bánh trái, để họ đãi khách trong ba ngày Tết. Thế mà mới chiều mồng hai, khay bánh của chị Lan đã sạch trơn không còn một chiếc. Chúng tôi rất hối lỗi nhưng biết làm gì được. Bánh đã ở trong bụng rồi. Cỏ may găm trắng cả quần và lai áo mà chẳng đứa nào thèm phủi, cứ lầm lũi bước đi từng bước nặng nề.

Ngày đó còn khó khăn, nhà nào có được vài lon gạo nếp làm bánh ngọt là khá lắm rồi. Đường tán khó mua chứ đâu phải dễ dàng. Bánh trái gì cũng phải tự làm. Tết đến nhà nào có được khay bánh là quý lắm rồi. Có nhà Tết còn không có cơm ăn. Nhà nào nhà nấy làm bánh ra chủ yếu để đãi khách. Xong ba ngày Tết con cái trong nhà mới dám ăn. Thế mà chúng tôi lại xơi gọn cả một khay bánh to. Không biết năm ấy khi có khách đến chị Lan lấy gì mà đãi nữa.

Chị Lan đi lấy chồng xa. Mẹ chị cũng đã mất rồi. Chúng tôi không có dịp gặp lại nói một câu xin lỗi dù rất muộn màng. Khay bánh Tết nhà chị Lan cứ theo chúng tôi, đi mãi…

TRƯƠNG ANH QUỐC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://raovatthoixanh.3forum.biz
 
Nhớ khay bánh Tết
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Rao vặt Thoi Xanh :: Diễn đàn :: Báo điện tử việt nam-
Chuyển đến